Vô hình


Có lúc thấy mình như một mảnh trăng đêm,
Rơi xuống đất
Vỡ tan
Không ai thèm ghép nhặt.
Đành thu mình trong buổi mai nắng gắt
Phải chăng ta lẻ loi?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s